Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Tôi bắt con đi bán hết 10 chiếc vé số mới cho ăn cơm

 Hôm nay tôi nghỉ làm để dạy con. Con trai tôi là cháu đích tôn của 2 bên nội ngoại nên rất được cưng chiều. Được chăm kỹ quá nên con khó ăn khó ngủ, giờ 6 tuổi chỉ được 18 kg, sáng nào đi học cũng khóc lóc, mặt nặng mày nhẹ, điểm lẹt đẹt. Con ăn và học tôi đều phải năn nỉ. Tôi làm kinh doanh nên tiếp khách và đi lại nhiều, nhưng làm mẹ phải chịu trách nhiệm dạy con nên cố gồng mình, mệt mỏi vô cùng. Chồng là giáo viên lương không ổn định nên tôi không dám nghỉ làm để chuyên tâm dạy dỗ con, cảm giác không việc gì xong nên nhiều lúc hoang mang và bi quan.


Thường ngày tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, ủi đồ, kiểm tra cặp, kêu con dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, kêu chồng dậy chở con đi học. Vậy thôi mà sáng nào tôi cũng phải  năn nỉ, con thì bực bội gầm gừ, lẩm bẩm con ghét mẹ, chồng lăn qua lăn lại ôm gối ngủ, mặt mày cáu gắt, đến lúc con mặc đồ xong hết mới lồm cồm dậy thay đồ làm con nhiều khi trễ học. Nhiều khi chịu hết nổi tôi phải quát lên thì chồng con mới chịu im, tôi đi làm mà tâm trạng rất nặng nề, chán nản.

Sáng nay tôi đã quyết định cho con nghỉ học, chở ra ngoài mua 10 tờ vé số và đưa cho con bảo đi bán hết mới được ăn cơm, vì không học thì không thể làm được gì. Bé rất hoảng hốt, khóc to, xin lỗi mẹ, người ngoài tò mò, hỏi thăm rồi khuyên can nhưng tôi vẫn cương quyết làm bé rất sợ. Tôi có giận quá mất khôn làm tổn thương con không?

Nguồn: Bao an ninh hinh su         

Tôi bắt con đi bán hết 10 chiếc vé số mới cho ăn cơm

Sáng nay tôi đã quyết định cho con nghỉ học, chở ra ngoài mua 10 tờ vé số và đưa cho con bảo đi bán hết mới được ăn cơm, vì không học thì không thể làm được gì.

Hôm nay tôi nghỉ làm để dạy con. Con trai tôi là cháu đích tôn của 2 bên nội ngoại nên rất được cưng chiều. Được chăm kỹ quá nên con khó ăn khó ngủ, giờ 6 tuổi chỉ được 18 kg, sáng nào đi học cũng khóc lóc, mặt nặng mày nhẹ, điểm lẹt đẹt. Con ăn và học tôi đều phải năn nỉ. Tôi làm kinh doanh nên tiếp khách và đi lại nhiều, nhưng làm mẹ phải chịu trách nhiệm dạy con nên cố gồng mình, mệt mỏi vô cùng. Chồng là giáo viên lương không ổn định nên tôi không dám nghỉ làm để chuyên tâm dạy dỗ con, cảm giác không việc gì xong nên nhiều lúc hoang mang và bi quan.


Thường ngày tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, ủi đồ, kiểm tra cặp, kêu con dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, kêu chồng dậy chở con đi học. Vậy thôi mà sáng nào tôi cũng phải  năn nỉ, con thì bực bội gầm gừ, lẩm bẩm con ghét mẹ, chồng lăn qua lăn lại ôm gối ngủ, mặt mày cáu gắt, đến lúc con mặc đồ xong hết mới lồm cồm dậy thay đồ làm con nhiều khi trễ học. Nhiều khi chịu hết nổi tôi phải quát lên thì chồng con mới chịu im, tôi đi làm mà tâm trạng rất nặng nề, chán nản.

Sáng nay tôi đã quyết định cho con nghỉ học, chở ra ngoài mua 10 tờ vé số và đưa cho con bảo đi bán hết mới được ăn cơm, vì không học thì không thể làm được gì. Bé rất hoảng hốt, khóc to, xin lỗi mẹ, người ngoài tò mò, hỏi thăm rồi khuyên can nhưng tôi vẫn cương quyết làm bé rất sợ. Tôi có giận quá mất khôn làm tổn thương con không?

Nguồn: 24h an ninh                         

Chẳng còn niềm tin để tha thứ cho chồng sau 2 lần anh cặp bồ

 Tôi 36 tuổi, là vợ nhưng lại làm trụ cột gia đình. Về kinh tế, vợ chồng tôi sống khá thoải mái. Tôi rất tin tưởng chồng vì nghĩ mình hy sinh cho anh như thế lẽ nào anh không thấy? Chồng tôi cũng là người đàn ông yêu vợ, thương con hết mực dù đôi lúc thiếu sót, nhưng có cái gì ngon, tốt anh đều dành cho vợ con.

Thế mà sống với nhau gần 10 năm, tôi phát hiện anh ngoại tình từ vài năm trước. Khi đó tôi đã nói chuyện với người kia (nhỏ hơn tôi hai tuổi) và biết được hai bên đã qua lại gần 3 năm. Anh nói với cô ấy là vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn để tôi và 2 con xuất ngoại, vì thế cô ấy đồng ý qua lại với anh. Tôi biết trong mối quan hệ của hai người ấy có rất nhiều dối trá, chồng không đặt nặng tình cảm với người đó mà chỉ xem họ là nơi thi thoảng đổi gió. Vì 2 đứa con thơ, vì không muốn mất đi gia đình đã dày công vun đắp, tôi kể với cô ấy về mối quan hệ của vợ chồng tôi, về hai đứa con, về gia đình chồng, sau đó khuyên cô ấy hãy chấm dứt. Cô ấy cũng hứa hẹn sẽ làm như lời tôi nói. Về phần chồng, tôi cũng bắt anh cam kết sẽ cắt mọi liên lạc với cô ta.

Vậy mà một năm sau tôi lại phát hiện hai người vẫn qua lại. Lần này càng đáng sợ hơn vì người phụ nữ đó biết vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc nhưng vẫn chấp nhận sống kiếp nhân tình. Lần này tôi hoàn toàn thất vọng và nộp đơn lên tòa, giờ đang chờ tòa gọi. Tôi cương quyết quá anh lại năn nỉ, thề thốt là sẽ hoàn toàn chấm dứt để xây dựng lại gia đình. Những lời này tôi đã nghe từ một năm trước, nay biết tin vào đâu để tha thứ lần nữa đây? Trong hai tháng qua, chúng tôi vẫn đi về dưới một mái nhà, chăm sóc con, đưa con đi chơi nhưng ngủ riêng. Tôi hoàn toàn mất ngủ, đêm nào cũng thao thức đến tận khuya và thức dậy lúc 3h sáng.


Trong thời gian chờ tòa gọi, vì còn yêu chồng, luyến tiếc sự chăm sóc của anh, rồi thói quen có anh trong nhà nên tôi nhiều đêm suy nghĩ, cân nhắc xem có bỏ qua lần nữa được không. Rồi tôi biết mình không thể nào tha thứ được nữa, nếu ở trong vòng tay anh tôi sẽ nghĩ tới lúc anh và người kia. Tôi biết mình không thể vượt qua. Nếu thật sự quay lại tôi sẽ làm như mắt mù tai điếc, không tìm hiểu gì đến cuộc sống của anh nữa; hoặc chúng tôi sẽ ngày ngày đay nghiến nhau vì chuyện này, thêm vào đó lòng tin không còn.

Hôm qua, anh và tôi ngồi ngoài sân nói chuyện đến khuya, anh khóc và mong muốn tôi tha thứ. Tôi biết làm sao đây? Thêm lần này anh cặp bồ nữa, tôi biết mình sẽ vĩnh viễn sống trong nghi ngờ, vợ chồng như thế liệu có hạnh phúc? Tôi đã nói với anh: "Gần 40 tuổi đời, anh đánh đổi hạnh phúc gia đình để được vài khoảnh khắc vui vẻ bên ngoài, giờ không còn vợ con, anh còn gì đây? Anh có thể đến với cô ấy không, sẽ hạnh phúc chứ"?

Nguồn: Tam su                           

Bạn trai cứ lần lữa trong việc cưới xin

Năm ngoái anh có đề cập tới chuyện sẽ kết hôn trong năm nay, tôi đồng ý. Giờ anh lại nói chưa muốn cưới vì công việc chưa ổn định.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau được hơn 4 năm kể từ khi còn là sinh viên. Bây giờ chúng tôi đã đi làm, thu nhập tạm ổn. Năm ngoái anh có đề cập tới chuyện kết hôn trong năm nay, tôi đồng ý. Giờ anh lại nói chưa muốn cưới vì công việc chưa ổn định. Anh chỉ có ý định làm công việc này thêm vài năm nữa để kiếm vốn làm ăn nên bảo tôi chờ thêm 2 năm. Chúng tôi đã ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên đều thúc giục. Tôi mới 25 tuổi, tuy còn trẻ nhưng so với thời gian yêu nhau cảm thấy đã tới lúc nên kết hôn, nếu cứ chờ đợi không biết có kết quả không hay lại lỡ dở tuổi thanh xuân của mình.


Gần đây tình cảm của chúng tôi không còn mặn nồng như trước, anh vô tâm và lạnh nhạt hơn, một phần vì công việc, một phần vì 2 năm trở lại đây chúng tôi yêu xa. Tôi đã trao đổi thẳng thắn với anh về suy nghĩ của mình và nói kinh tế có thể cùng nhau cố gắng được, anh lại nói chưa muốn và cần suy nghĩ thêm. Tôi nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào và làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nguồn: Tam su                          



Tôi tìm hiểu cô gái nào cũng bất thành

Tôi có quen vài người, họ cũng chấp nhận đi chơi, cà phê, ăn uống được vài bữa đầu; sau đó luôn tìm cách tránh mặt, không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa.

Tôi gần 30 tuổi rồi mà sao con đường tình duyên quá lận đận, quen được cô nào một thời gian rồi họ cũng bỏ tôi. Tôi từ miền quê nghèo miền Trung vào trong Sài Gòn học tập rồi lập nghiệp lại trong này cũng hơn 10 năm. Hồi còn học đại học, vì xác định chỉ lo học nên cũng không quen ai hết. Hồi đó tôi chỉ cắm đầu vào học để sau này kiếm được công việc phụ giúp ba mẹ và thoát cái nghèo, việc có bạn gái là cái gì đối với tôi quá xa vời, bù lại thành tích học tập của tôi tương đối tốt. Sau đó tôi cũng được qua Mỹ học rồi tốt nghiệp về nước, có công việc ổn định, thu nhập không dưới 2.000 USD/ tháng. Sự nghiệp tôi như thế cũng tạm hài lòng nên muốn tìm hiểu cô gái nào phù hợp để lập gia đình, vậy mà quá khó.


Tôi có quen vài người, họ cũng chấp nhận đi chơi, cà phê, ăn uống được vài bữa đầu; sau đó luôn tìm cách tránh mặt, không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa. Nhìn lại bản thân, tôi thấy cũng đâu quá tệ, ngoại hình cũng không đến nỗi mặc dù chỉ cao hơn 1,6m; không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không nói tục, giao tiếp tốt với mọi người, sống tự lập từ nhỏ, công việc thu nhập khá và tôi dự định làm nhà rồi mua xe sắp tới. Tôi chỉ muốn tìm một cô gái bình thường, nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân rồi có con cái. Mới đây tôi có quen một cô gái nhỏ hơn 6 tuổi, sống gẫn chỗ tôi. Lúc đầu có vẻ cô đó còn chủ động làm quen, gặp gỡ tôi, tôi thấy có chút cảm tình nên nói chuyện rồi rủ đi chơi, ăn uống được mấy bữa. Sau đó tôi có rủ thêm vài lần nữa nhưng cô ấy tìm mọi lý do từ chối, tôi đành buông bỏ. Chắc có lẽ duyên số của tôi trốn đâu xa xôi quá mà giờ này vẫn chưa xuất hiện nữa. Tôi cũng đành chấp nhận cái duyên mình chưa tới, giờ chỉ tập trung sự nghiệp, còn duyên chắc phải chờ đợi vậy.

Nguồn: Tam su